XtGem Forum catalog
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!



CHƯƠNG 19
Tôi rơi xuống đất với một lực mạnh đến nỗi không khí bị ép sạch ra khỏi phổi. Nó giống như bị một thanh chắn đường ray tàu hoả phang vào lưng vậy – mà chuyện đó thì thực sự đã từng xảy ra với tôi rồi nên tôi biết. Tôi nằm đó, hoàn toàn sững sờ, không thể thở, không thể cử động, không thể làm được bất cứ việc gì ngoài cảm nhận cơn đau.

Thế rồi, dần dần tôi bắt đầu tỉnh táo lại. Tôi có thể cử động được hai chân. Dấu hiệu tốt đây. Cử động được cánh tay. Cũng tốt. Có thể thở – đau đấy, nhưng vẫn thở được. Rồi tôi nghe thấy âm thanh ấy.

Tiếng dế kêu.

Không phải tiếng ngựa hí ầm ỹ khi chúng chống cự, không chịu bị lôi ra khỏi chuồng đang bốc cháy. Không phải tiếng lửa bùng bùng quanh tôi. Thậm chí không phải tiếng thở nặng nhọc của chính mình.

Mà là tiếng dế rả rích như thể chúng không còn gì khác thú vị hơn để làm.

Tôi mở mắt ra. Thay vì trông thấy khói, lửa, và cái chuồng ngựa cháy, thì tôi lại chỉ thấy sao trời, hàng trăm vì sao lấp lánh lạnh lùng cách xa ngàn vạn dặm.

Tôi ngoái đầu lại. Và trông thấy ngôi nhà của mình.

Không phải cái nhà trọ của bà O’Neil. Mà là nhà của tôi. Tôi đang ở sân sau. Tôi có thể nhìn thấy cái sàn bằng gỗ mà dượng Andy đã xây. Có ai đó quên tắt đèn trong chiếc bồn tắm nóng.

Nhà. Tôi đã về nhà. Và còn sống. Tưởng như khó tin, nhưng còn sống.

Và không chỉ có mình tôi ở đây. Đột ngột, có người quỳ xuống bên tôi, khiến tôi không còn nhìn thấy đèn bồn tắm nữa, và gọi tên tôi.

“Suze? Suze, cậu không sao chứ?”

Paul đang kéo tôi, kéo đúng những chỗ đau. Tôi cố gạt tay hắn đi, nhưng hắn cứ kéo tiếp cho tới khi cuối cùng tôi cũng nói: “Paul, thôi đi!”

“Cậu không sao rồi.” Hắn gục xuống bãi cỏ bên cạnh tôi. Dưới ánh trăng, gương mặt hắn trông trắng nhợt. Và nhẹ nhõm. “Ơn Chúa. Lúc trước cậu không cử động.”

“Tôi không ,” tôi nói.

Thế rồi tôi nhớ ra là không phải thế. Bởi vì... Jesse... tôi đã để mất Jesse rồi. Chúng tôi cứu sống anh ấy, để tôi mất anh ấy vĩnh viễn. Nỗi đau như bóp nghẹt lấy tôi – đau hơn nhiều so với những gì tôi cảm thấy lúc rơi xuống nền đất lạnh lẽo cứng ngắc.

Jesse. Anh đi rồi. Đi mãi mãi rồi...

Nhưng...

Nhưng nếu đúng là thế thật, vậy sao tôi vẫn còn nhớ anh?

Tôi chống hai khuỷu tay, nhỏm dậy, mặc kệ cơn đau nhói ở bên sườn.

Lúc đó tôi trông thấy anh. Anh ấy nằm úp xuống bãi cỏ cách đó không xa, hoàn toàn không động đậy, hoàn toàn không...

Phát sáng. Anh ấy không phát sáng.

Tôi nhìn Paul. Hắn chớp mắt nhìn lại tôi. “Tôi không biết gì đâu,” hắn nói như thể những từ ngữ ấy bị lôi ra từ miệng. “Thế được chưa, Suze? Tôi không biết việc đó xảy ra thế nào. Lúc tôi hiện ra cách đây không lâu thì đã thấy hai người rồi. Tôi không biết bằng cách nào việc đó lại xảy ra – ”

Thế là tôi bò bằng tứ chi qua bãi cỏ ướt, lại chỗ anh ấy. Có lẽ tôi đang khóc. Tôi không dám chắc. Tất cả những gì tôi biết là, đột ngột tôi thấy chẳng nhìn rõ.

“Jesse!” tôi đến bên anh ấy. Đúng là anh. Đúng là anh rồi. Jesse bằng xương bằng thịt, Jesse Còn Sống.

Nhưng lúc ấy trông anh chẳng có vẻ gì còn sống cả. Tôi vươn tay ra bắt mạch trên cổ anh. Vẫn còn mạch – hơi thở tôi nghẹn lại khi tôi sờ thấy – nhưng yếu lắm. Anh ấy đang thở, nhưng gần như không rồi. Tôi sợ phải chạm vào anh, sợ phải di chuyển anh.... Nhưng không làm thế thì tôi còn sợ hơn.

“Jesse ơi!” tôi gọi to, lật anh ấy lại, lay lay hai bên vai. “Jesse, em đây, Suze đây! Tỉnh dậy! Tỉnh dậy đi Jesse!”

“Vô ích thôi, Suze,” Paul nói. “Tôi đã cố rồi. Anh ta đang ở đây... nhưng lại không phải thế. Không hẳn thế.”

Hai tay tôi ôm lấy đầu Jesse. Tôi nâng đầu anh lên, cúi nhìn gương mặt anh. Dưới ánh trăng, trông anh như đã chết. Nhưng không. Anh ấy không chết. Nếu thế thật thì tôi đã biết rồi.

“Có lẽ chúng ta đã đảo lộn hết mọi thứ, Suze,” Paul nói. “Đúng ra cậu không – không được m về.”

“Tôi có cố tình đâu,” tôi nói. Giọng tôi yếu ớt đến mức gần như bị tiếng dế kêu át đi. “Tôi không cố tình làm thế.”

“Tôi biết,” Paul nói. “Nhưng... tôi nghĩ có lẽ cậu cần đưa anh ta quay về.”

“Đưa anh ấy quay về đâu?” tôi nổi xung lên. Giờ giọng tôi to hơn tiếng dế nhiều. Thực ra là quá to đến nỗi bọn dế đột ngột im thít cả. “Về giữa đám cháy đó chắc?”

“Không,” Paul nói. “Chỉ là tôi – tôi không cho rằng anh ta có thể ở lại đây và... sống được, Suze ạ.”

Tôi tiếp tục ôm lấy đầu Jesse, tức tối thầm nghĩ. Thật chẳng công bằng gì hết. Có ai cảnh báo về điều này đâu. Tiến Sỹ Slaski không hề nói một từ nào. Tất cả những gì ông ta nói chỉ là hình dung trong đầu khoảng thời gian và địa điểm muốn quay về, và...

Và đừng chạm vào bất cứ thứ gì cô không muốn mang theo.

Tôi rên lên, gục xuống mặt Jesse. Đó là lỗi của tôi. Là lỗi tại tôi hết.

“Suze.” Paul vươn ra, đặt một tay lên vai tôi. “Để tôi thử xem. Biết đâu tôi có thể đưa anh ta quay về – ”

“Cậu không thể.” Tôi ngẩng lên, giọng nói lạnh lẽo y như lưỡi dao Diego đã gí vào cổ tôi. “Việc đó sẽ giết chết anh ấy mất. Anh ấy không giống như chúng ta, không phải là người làm cầu nối. Anh ấy... anh ấy là người.”

Paul lắc đầu. “Vậy thì có lẽ số phận bắt anh ta phải chết, Suze ạ,” hắn nói. “Như cậu từng bảo đấy. Có lẽ chúng ta không nên làm đảo lộn việc này lên, đúng như cậu đã cảnh báo tôi.”

“Hay.” Tôi bật ra tiếng cười chua chát. “Hay lắm Paul ạ. Giờ cậu lại đồng tình với tôi?”

Paul chỉ đứng đó, vẻ mặt lo lắng. Nếu lúc đó tôi còn có thể cảm thấy được bất cứ điều gì khác ngoài nỗi tuyệt vọng, thì tôi sẽ căm ghét hắn ta.

Nhưng tôi không thể. Tôi không thể ghét được hắn. Tôi không thể nghĩ được gì khác ngoài Jesse. Tôi nhủ thầm, mình không cứu anh ấy để rồi lại trơ mắt ra nhìn anh ấy chết.

“Cậu ra nhà để xe đi,” tôi khẽ nói bằng giọng đều đều. “Qua cửa nhà xe, rồi vào trong nhà. Họ không bao giờ nhớ khoá đâu. Chìa khoá xe của mẹ tôi treo trên móc cạnh cửa ấy. Cậu lấy mang ra đây rồi g tôi đưa anh ấy lên xe.”

Paul cúi nhìn tôi như thể tôi bị điên. “Xe?” Hắn nói có vẻ hoài nghi. “Cậu định... đưa anh ta đi đâu à?”

“Đúng thế, đồ ngốc,” tôi quát lên. “Đến bệnh viện chứ gì nữa.”

“Bệnh viện.” Paul lắc đầu. “Nhưng Suze – ”

“Cứ làm đi!”

Paul nghe theo. Tôi biết hắn nghĩ việc đó vô ích thôi, nhưng vẫn làm theo. Hắn lấy chìa khoá, quay lại rồi giúp tôi đưa Jesse lên ô tô của mẹ. Việc đó chẳng dễ dàng gì, nhưng có hai đứa thì chúng tôi cũng xoay xở làm xong. Nếu cần, tôi một mình kéo lê anh ấy đi cả quãng đường dài cũng được.

Thế rồi chúng tôi lên đường, Paul lái xe còn tôi vẫn ôm lấy đầu Jesse trong tay. Lúc đó tôi không hề nghĩ rằng mình đang làm một việc vô ích. Tôi chỉ có ý nghĩ là có thể bệnh viện sẽ cứu được anh ấy. Một trăm năm mươi năm qua, y học đã đạt được rất nhiều tiến bộ. Sao lại không thể cứu được một người đàn ông vừa mới du hành xuyên thời gian, đến một thời kỳ khác, một không gian khác. Sao lại không chứ?

Chỉ có điều, họ không thể.

Ở bệnh viện người ta cũng đã cố rồi. Khi Paul vào trong báo rằng trong xe chúng tôi có người bị bất tỉnh, họ bèn mang theo xe đẩy chạy ra. Họ đeo mặt nạ oxy cho Jesse trong khi bác sỹ cấp cứu hỏi tôi đủ điều. Anh ấy có dùng ma tuý không? Có uống rượu nhiều quá không? Có bị bệnh về tâm thần không? Có đau đầu không? Có kêu đau ở cánh tay không?

Y học không thể giải thích được trường hợp hôn mê của Jesse. Vị bác sỹ bước ra và nói với tôi như thế vào mấy tiếng đồng hồ sau. Cho đến giờ ông ấy chưa thể xác định được nguyên nhân gì cả. Có thể chụp CT (chụp cắt lớp) sẽ cho biết thêm. Ông ấy hỏi tôi có biết Jesse mua bảo hiểm loại nào không? Hay số thẻ an sinh xã hội của anh ấy là bao nhiêu? Số điện thoại của họ hàng, người thân?

Lúc 6 giờ sáng, họ cho anh ấy nhập viện. 7 giờ, tôi gọi điện cho mẹ, bảo với mẹ là tôi đang ở trong bệnh viện với một người bạn. 8 giờ, tôi gọi cho một người duy nhất tôi nghĩ đến, người có thể sẽ biết nên làm gì.

Cha Dominic từ San Francisco về đêm hôm trước. Ông lắng nghe tôi nói mà không chen ngang. “Cha Dominic ơi, con đã... con đã làm một việc thật khủng khiếp. Con không cố tình đâu, nhưng mà... Jesse đang ở đây. Jesse bằng xương bằng thịt. Jesse còn sống ấy. Bọn con đang ở trong bệnh viện. Xin Cha hãy đến đâ

Ông đến. Khi trông thấy dáng người cao ráo, khoẻ mạnh của ông tiến lại gần chiếc ghế nhựa cứng ngắc tôi ngồi đã hàng tiếng đồng hồ, tôi gần như sụp đổ hoàn toàn.

Nhưng không. Tôi đứng dậy, và một giây sau, tôi ở trong vòng tay của ông.

“Con đã làm gì?” ông cứ khẽ nhắc đi nhắc lại như thế. Nhưng ông không chỉ nói với mình tôi. Paul cũng đang ở đó. “Hai đứa đã làm gì?”

“Một việc rất tệ,” tôi nói, ngẩng gương mặt đẫm nước khỏi áo của ông. “Nhưng bọn con không cố tình mà.”

“Bọn con cố cứu anh ta,” Paul ngượng ngùng nói. “Cứu sống anh ta. Bọn con gần như đã thành công – ”

“Cho tới khi con mang anh ấy về theo,” tôi nói. “Ôi, Cha Dominic – ”

Ông xuỳ tôi, và bước vào căn phòng nơi Jesse đang nằm không cử động, tấm chăn đắp trên người anh ấy hầu như không suy chuyển với mỗi nhịp thở ngắn. Giờ tôi nhận ra rằng Jesse Hồn Ma trông còn khá hơn – còn có sức sống hơn – so với Jesse Người Sống.

Cha Dominic làm dấu thánh, ông quá đỗi sửng sốt trước cảnh tượng mình trông thấy. Một y tá đang trong phòng, kiểm tra mạch của Jesse và ghi kết quả vào một tấm bìa kẹp giấy. Cô ấy mỉm cười buồn bã khi trông thấy Cha Dominic, rồi sau đó đi ra.

Cha Dominic cúi nhìn Jesse. Lần đầu tiên tôi nhận thấy hai mắt kính của ông hơi mờ đi. Ông không nói gì cả.

“Họ cần biết anh ấy mua bảo hiểm loại nào,” tôi buồn bã nói, “rồi mới làm thêm xét nghiệm.”

“Ta... hiểu,” Cha Dominic nói,

“Tôi chẳng hiểu xét nghiệm thêm thì họ biết được cái gì,” Paul nói.

“Cậu biết gì,” tôi quát vào mặt Paul bởi lẽ tôi không thể quát chính kẻ đáng bị ăn mắng nhất... là tôi đây. “Biết đâu họ có thể làm được gì đó. Biết đâu – ”

“Chẳng phải ông nội cậu cũng ở đây sao?” Cha Dominic hỏi Paul.

Paul rời mắt khỏi thân hình bất động của Jesse, ngẩng lên. “Phải,” hắn nói. “Ý con là, phải, thưa Cha. Con nghĩ vậy.”

“Có lẽ cậu nên đến thăm ông ấy xem thế nào.” GCha Dominic thật bình tĩnh. Tôi cũng phải thừa nhận, sự có mặt của ông ở đây khiến tôi yên tâm hơn. “Nếu tỉnh, biết đâu ông ấy có thể cho chúng ta vài lời khuyên.”

Cằm Paul hếch lên ngỗ ngược. “Ông ta sẽ không chịu nói chuyện với con,” Paul khăng khăng. “Dù ông ta có tỉnh thật đi nữa – ”

“Ta nghĩ,” Cha Dominic lặng lẽ nói, “nếu như tất cả những chuyện này mang lại cho chúng ta một bài học, thì đó là cuộc đời này trôi đi nhanh lắm, và nếu như cần nói lời xin lỗi thì tốt nhất hãy nhanh chóng nói ra trước khi quá muộn. Đi đến xin lỗi ông nội cậu đi.”

Paul mở miệng ra định cãi, nhưng Cha Dominic liếc cậu ta một cái khiến Paul ngậm ngay vào. Liếc tôi một cái lần cuối, Paul rời khỏi phòng, vẻ mặt thảm não.

“Đừng giận cậu ta quá, Susannah,” Cha Dominic nói. “Cậu ta nghĩ việc mình làm là đúng mà.”

Tôi mệt mỏi quá rồi, không muốn tranh luận gì nữa. Gần như thế. “Cậu ta nghĩ mình sẽ cướp được Jesse khỏi tay con,” tôi đáp. “Thậm chí cướp đi cả ký ức vè anh ấy nữa.”

Cha Dominic nhún vai. “Cuối cùng, chẳng phải thực ra việc đó còn tốt hơn sao, Susannah? Tốt hơn là như thế này.” Ông hất đầu về phía thân hình bất động của Jesse.

Ừm, điều đó quá chí lý.

“Đằng nào rồi thì cậu ta cũng sẽ phải đi thôi, Susannah ạ,” Cha Dominic nói. “Một ngày nào đó sẽ là như thế.”

“Con biết.” Cục nghẹn trong cổ tôi đau nhức nhối. Lúc đó tôi mới nhớ ra. Trong đời Cha Dom cũng có một hồn ma như thế. Hồn ma của cô gái ông từng yêu, có lẽ cũng nhiều như tôi yêu Jesse.

“Con...” tôi gần như không nói nổi, cục nghẹn ở cổ tôi đã dâng lên quá lớn. “Con xin lỗi, Cha Dominic. Con quên mất.”

Cha Dom chỉ mỉm cười buồn, đặt tay lên cánh tay tôi. “Đừng khắt khe với cậu ta quá,” ông nói, ý là nhắc đến Paul. Thế rồi, nhìn Jesse lần cuối cùng, ông tiếp: “Ta chắc cũng chẳng làm được gì nhiều nhặn. Nhưng còn về vấn đề bảo hiểm thì có lẽ ta lo được. Ta sẽ quay lại ngay. Ta mua cho con món gì nhé? Con ăn uống gì chưa?”

Ý nghĩ cố gắng nuốt thứ gì đó qua cổ họng tắc nghẹn thật ngớ ngẩn đến nỗi tôi khẽ bật cười. “Thôi, cảm ơn Cha,” tôi nói.

“Được rồi.” Cha Dominic bắt đầu đi ra. Tuy nhiên, đến cửa thì ông dừng, ngoái lại nhìn. “Ta xin lỗi, Susannah,” ông khẽ nói. “Xin lỗi đã không ở bên con khi... chuyện xảy ra. Và không thể nói hết được ta lấy làm tiếc đến thế nào khi mọi chuyện lại kết thúc như thế này.”

Nói xong câu đó, ông đi mất.

Tôi đứng đó một lát, không làm gì, không nghĩ gì. Thế rồi, tôi dần dần hiểu ra ý nghĩa thực sự của những lời ông nói.

Và tôi sụp đổ.

Bởi lẽ, Cha Dominic có lý. Kết thúc thật rồi. Tôi có thể chối cãi bao nhiêu cũng được, nhưng đó là sự thực. Jesse đang chết dần, chết dần ngay trước mắt tôi, thế mà tôi lại không thể làm được nổi điều gì cho anh ấy.

Và đó là lỗi của tôi. Chỉ vì tôi mà anh ấy đang rời xa tôi. Ừ, tôi có thể tự an ủi mình rằng, dù anh ấy có ở đâu đi nữa thì cũng còn tốt hơn so với kiếp sống vật vờ bên tôi.

Nhưng điều đó lại chẳng khiến nỗi đau dịu đi chút nào.

Tôi sụp xuống chiếc ghế bên giường bệnh của Jesse. Tôi chẳng nhìn được gì hết, tôi đang khóc như mưa. Không khóc thành tiếng. Tôi đâu có muốn cô y tá nào chạy vào cầm theo một đống thuốc an thần trong tay. Tôi nhận ra, điều mình thực sự cần là mẹ. Không, không phải mẹ. Mà là bố. Bố đang ở đâu trong khi tôi đang thực sự cần có ông?

“Susannah.”

Tôi nghĩ đến ngôi mộ của Jesse, ngôi mộ có một tấm bia mà Cha Dominic và tôi đã bỏ tiền ra để dựng. Nếu thân xác Jesse đang nằm đây thì trong ngôi mộ đó có gì? Không gì hết. Ngôi mộ rỗng không.

Nhưng không trống rỗng được lâu. Chẳng lâu nữa đâu.

“Susannah.”

Thế còn thời anh ấy sống? Lúc này đây ông bà O’Neil đang làm gì? Có lẽ xem xét đống hoang tàn từng là chuồng ngựa nhà họ. Chắc chắn họ sẽ tìm thấy một bộ hài cốt. Nhưng liệu họ có biết đó không phải là Jesse? Liệu gia đình Jesse sẽ thôi thương nhớ hay sẽ mãi mãi thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với người con trai, người anh trai yêu dấu?

Không. Họ chẳng thể nào biết được cái xác đó là của Diego. Họ sẽ nghĩ đó là Jesse. Gia đình de Silva sẽ tổ chức tang lễ. Nhưng người quá cố lại là một kẻ khác.

Tôi cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Hay lắm. Có người nào đó đang ở đây. Có người nào đóchứng kiến tôi khóc lóc như suối. Được lắm. Làm ơn cho tôi chút thời gian yên tĩnh để đau buồn được không?

“Đi đi,” tôi quát, ngẩng đầu lên. “Không thấy là tôi đang – ”

Lúc đó tôi mới thấy rằng dáng người đứng bên cạnh mình đang phát ra sáng mờ ảo.







Không bấm vùng phía dưới kẻo mất tiền nhé!